Qua
những bài lịch sử, những trang sách, hồi ký, chắc hẳn ai trong chúng ta khi nhắc
đến Côn Đảo, cũng biết đến nơi đây được ví như địa ngục trần gian với hệ thống
nhà tù và các hình thức tra tấn, truy bức vô cùng tàn bạo của bọn thực dân, đế quốc,
hay nơi đây là bàn thờ thiêng liêng của Tổ quốc với hơn 20.000 chiến
sỹ và đồng bào yêu nước mà trước khi hy sinh vẫn một lòng bền chí, trung kiên với
Đảng, với Bác Hồ kính yêu và lý tưởng giải phóng dân tộc. Tâm thế trước chuyến
đi đã sục sôi là vậy nhưng khi tự mình bước chân qua những cánh cửa tù lạnh lẽo,
những khu lao động đập đá khổ sai, những xà lim, song sắt, thép gai, gông cùm tập
thể, mắt thấy, tai nghe những hình phạt rải vôi bột, dội nước, những đòn tra tấn,
những phòng giam ngột ngạt, ẩm thấp, người tù phải sống chen chúc nhau, chung với
phân, nước tiểu, ngâm người tù xuống hầm phân bò... lần
lượt ở các khu Chuồng Cọp kiểu Pháp, Chuồng Cọp kiểu Mỹ, khu Chuồng Bò..., vẫn
không nén được cảm xúc, lòng cứ nghẹn lại vì chẳng ai có thể tin nổi vào mắt
mình, chẳng ai có thể hình dung được hết sự khốc liệt, dã man, tàn bạo đó. Chúng
“Hành hạ người tù đau đớn
tột cùng về thể xác, truy bức người tù căng thẳng tột độ về tâm lý, dai dẳng và
trường kỳ, chúng đẩy người tù đến bên miệng hố của tử thần, để họ day dứt, trăn
trở, chết dần chết mòn từng giờ, từng phút. Song cứ mỗi lần họ hấp hối, họ tỉnh
dậy, họ thề với lương tâm một lần nữa quyết chết cho lý tưởng, chết để vẹn toàn
khí tiết...”.
Chúng
tôi cũng may mắn được đồng hành với người hướng dẫn viên đầy
cảm xúc, trong mỗi câu chuyện của chị, như thể chúng tôi phải tự mình đi tìm bằng
chứng cho sự tàn bạo đó, mà mỗi lần tìm thấy, mỗi lần chứng kiến thay vì reo hò
vui mừng, lòng lại càng cảm nhận rõ ràng hơn nỗi đau và tinh thần ngoan cường của
những chiến sĩ cách mạng. Không gian xung quanh như đặc quánh, lặng im, không nụ
cười, không một lời lao xao. Bao trùm cả đoàn là sự chiêm nghiệm về lý
tưởng sống và về một thứ, một thứ không còn là giáo điều, không còn là sách vở, “Đó là thứ “Vàng trong lửa”,
đó là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của nhân cách Việt Nam và của
khí tiết Cộng sản”, hoàn
toàn ngược hẳn với cảm xúc sôi nổi của cả đoàn khi thưởng ngoạn cảnh thiên
nhiên kỳ vĩ nhưng yên bình của Côn Đảo khi đáp xuống sân bay Cỏ
Ống, quanh co những cung đường từ sân bay về thị trấn, ngang qua những bãi biển
hoang sơ và sự hồn hậu của người dân trên đảo.
Nỗi đau, sự cảm phục và ý thức với
cuộc sống, với công việc của mỗi người như càng nhân lên khi bước qua cổng
Nghĩa trang Hàng Dương lúc nắng chiều dần tắt sau những rặng dương, nơi yên nghỉ của gần 2.000 chiến sỹ. Tại
đây, Đoàn đã tổ chức trọng thể lễ dâng hương và đặt vòng hoa tri ân các anh hùng liệt
sỹ tại đài chính, hình tháp bút đỏ máu, nằm
ở trung tâm nghĩa trang. Thay mặt cho đoàn, đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Bí
thư Đảng ủy Công ty đã dẫn đầu đoàn dâng hương tri ân, có ý nghĩa như sự lãnh đạo
tiếp nối giữa các thế hệ. Những nén hương trầm nghi ngút, bài điếu văn
và khúc hồn tử sĩ vang lên trong không gian lồng lộng của đất trời, hòa cùng âm
thanh rì rào của hàng dương quyện vào gây cho chúng tôi một cảm giác xúc động thật
mãnh liệt về một thời kỳ
hào hùng và bi tráng đã qua:
“Núi Côn Lôn được pha
bằng máu
Đất Côn Lôn năm sáu lớp xương người
Mỗi bước chân che lấp một cuộc đời
Mỗi tảng đá là một trời đau khổ”

Đ/c Nguyễn Đức
Hải - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 4 dâng hương tại Nghĩa trang
Hàng Dương
Trong không khí tôn nghiêm đó, từng người
chúng tôi tỏa đi khắp nghĩa trang, kính cẩn nghiêng mình thắp cho mỗi mộ chí, thắp cho thế hệ cha anh một
nén nhang tri ân sâu nặng, trong đó có mộ của đồng chí Lê Hồng Phong, Nguyễn An Ninh và
đồng chí Võ Thị Sáu, người nữ anh hùng trẻ tuổi, bất khuất vùng đất đỏ miền
Đông. Được quây quần bên mộ, nghe và cảm nhận lại những chiến công, hy sinh của
các đồng chí là những bài học quý về ý chí, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt thành cho
mỗi đoàn viên, thanh niên trong lao động, học tập.
Chúng tôi còn
quay trở lại đây khi đêm đã về khuya để cảm nhận trọn vẹn hơn nữa sự bi thương,
dữ dội và linh thiêng của một vùng đất oai hùng. Nghĩa trang về đêm tĩnh lặng,
sóng biển vẫn vỗ rì rào, hàng dương vẫn rì rào như ru cho những người con anh
dũng, kiên trung của Tổ quốc chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày mai bình minh sẽ lại về,
còn những người thuộc thế hệ trẻ như chúng tôi, đã một lần đến đây, một lần cảm
nhận đã giúp mình trưởng thành thêm lên, cả trong suy nghĩ, nhận thức và hành động...
Đó cũng chính là những điều chúng tôi luôn được Đảng ủy, Lãnh đạo Công ty nhắn
nhủ, định hướng trong suốt chuyến đi và mong muốn truyền được ngọn lửa này đến
toàn thể các bạn đoàn viên, thanh niên để ra sức phấn đấu, chung tay cùng Công
ty hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu năm 2016 và những năm sắp tới./.
Một số hình ảnh trong chuyến đi:









