Theo chân các ĐVTN trong sáng ngày 27/7/2016 về vùng đất
Thép này, có thể nói Củ Chi là vùng đất đẹp và nổi tiếng trong những năm đánh Mỹ
nằm ngay giữa lòng “Tam giác sắt” một thời rền vang bom đạn và là nơi ghi nhớ
cho các chiến sỹ đã qua đời, cho các anh hùng chiến thắng. Đền tưởng niệm liệt
sĩ Bến Dược được khởi công xây dựng vào năm 1993 để tưởng nhớ công ơn to lớn của
đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia
Định trong hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Pháp và Mỹ.
Điểm đến đầu tiên là Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược và có lẽ
đối với những ai lần đầu đặt chân đến đây sẽ không khỏi cảm giác choáng ngợp
khi nhìn những dòng tên của các anh hùng, liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng được
khắc kín trên các vách tường trong ngôi đền rộng lớn này. Những cái tên gắn liền
với năm sinh, năm hi sinh, quê quán và cả những liệt sĩ chưa rõ danh tính, quê
quán, có những anh hùng còn quá trẻ... Sao thương quá, thiết tha, ngậm ngùi quá!
Đoàn tiến hành dâng hương, với tràn hoa nhỏ bé thay lời tri ân, những nén hương
trầm khói tỏa, cùng tấm lòng biết ơn chân thành và những niềm suy tư lắng đọng
riêng trong từng các đoàn viên. Cám ơn các anh, những người cha anh, những người
anh hùng của Đất nước, những người Mẹ yêu thương, những người đã nằm xuống, đã
hi sinh cho đất nước để dành lấy độc lập tự do cho dân tộc. Thế hệ ĐVTN Công ty
Truyền tải điện 4 cảm thấy thật tự hào biết bao về các anh, những con người ưu
tú, dũng cảm đã hiến dâng trọn tấm thân mình cho quê hương.

Rời đền Bến Dược, đoàn tiến về tham quan địa đạo Củ Chi. Những
cảm xúc đong đầy thật khó tả khi dừng lại tham quan khu bảo tàng, xem lại những
tư liệu, hình ảnh hiện vật gắn liền với các giai đoạn lịch sử trong thời kháng
chiến chống Mỹ. Được nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu sơ lược về đường hầm Củ
Chi: “Địa đạo Củ Chi là một di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng thuộc xã Phú Mỹ
Hưng, huyện Củ Chi. Địa đạo là kỳ quan độc nhất vô nhị dài 250 km chạy ngoắt
ngoéo trong lòng đất, đặc biệt được làm từ dụng cụ thô sơ là lưỡi cuốc và chiếc
xe xúc đất. Đường hầm sâu dưới đất 3 - 8 m, chiều cao chỉ đủ một người đi lom
khom. Tầng một cách mặt đất 3 m, chống được đạn pháo và sức nặng của xe tăng,
xe bọc thép. Tầng 2 cách mặt đất 5 m, có thể chống được bom cỡ nhỏ. Còn tầng cuối
cùng cách mặt đất 8-10m hết sức an toàn. Ðường lên xuống giữa các tầng hầm được
bố trí bằng các nắp hầm bí mật. Bên trên nguỵ trang kín đáo, nhìn như những ụ mối
đùn, dọc đường hầm có lỗ thông hơi. Liên hoàn với địa đạo có các hầm rộng để
nghỉ ngơi, có nơi dự trữ vũ khí, lương thực, có giếng nước, có bếp Hoàng Cầm,
có hầmchỉ huy, hầm giải phẫu,…”.
Tham quan địa đạo Củ Chi, các ĐVTN Chi đoàn như được trải
mình với những năm tháng hào hùng của lịch sử, được tận mắt chứng kiến cuộc sống
của cơ cực của nhân dân ta trong chiến đấu
và trong lao động. Những âm thanh vang dội của những giai thoại lịch sử như đâu
đó tràn về trong trí óc mỗi người. Như một thời khắc khiến con người ta phải dừng
lại, lắng lòng đôi chút để nhìn lại và tưởng nhớ đến công ơn của các bậc ông
cha ta, các người lính, những người anh hùng, các Mẹ Việt Nam, những người
thương binh, liệt sĩ,… đã ra đi.
Hình ảnh của “đất thép thành đồng” Củ Chi trong thời kỳ
kháng chiến như phần nào được tái hiện qua các tượng anh lính giải phóng quân đội
mũ tai bèo, phụ nữ mặc áo bà ba đen, quàng khăn rằng và đi dép lốp, ở bên trong
những bụi cây, ở mỗi khúc quanh trong khu địa đạo. Có đi mới có thấy, quả thật
con người ta trong gian khó thì càng có ý chí cao, có tinh thần thép. Và các ĐVTN
Chi đoàn có tự mình trải nghiệm chui mình “lom khom” trong đường hầm Củ Chi mới
cảm nhận được sâu sắc hơn được sự kiên trì, bền bỉ và lòng yêu nước mãnh liệt của
nhân dân ta trong thời kỳ đánh giặc giữ nước. Đường hầm nhỏ bé, ẩm thấp, thiếu
ánh sáng, không khí ngột ngạt làm các đoàn viên không tránh khỏi những cảm giác
rùng mình, sởn vai gáy. Có vậy mới thấy dù trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ đến
thế nào thì những người chiến sĩ nhỏ bé, cũng là những người nông dân lao động
với ý chí kiên cường vẫn sống, vẫn làm việc. Cùng với sức mạnh của sự đoàn kết
và tinh thần yêu nước nồng nàn, họ vẫn sẵn sàng đứng lên, sẵn sàng tranh đấu và
sẵn sàng hi sinh. Thật thấy yêu sao những con người và cả mãnh đất này! Ngoài
ra các đoàn viên chi đoàn còn được nhìn tận mắt nhìn thấy bếp Hoàng Cầm mà trước
đây chỉ được nghe trong thơ ca.
“Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời
Chung bát đĩa nghĩa là gia đình đấy”
(Thơ: Phạm Tiến
Duật)
Tình yêu níu bước chân người, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi,
chia tay mảnh đất nhỏ bé nhưng đầy gan thép Củ Chi đầy yêu thương và lưu luyến.
Chuyến đi kết thúc nhưng đọng lại trong lòng các bạn đoàn viên cũng không ít
suy nghĩ: Là một thế hệ trẻ của đất nước, những người lính Truyền tải điện, mỗi
ĐVTN Chi đoàn như tự thầm hứa với chính mình sẽ cống hiến hết sức mình cho lẽ sống,
cho sự nghiệp, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Để góp phần nhỏ bé
trong sự vương xa của ngành Điện và phát triển bền lâu của Đất nước, để xứng
đáng với những gì mà thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước, cho chúng ta có
ngày hôm nay./.
Một số hình ảnh
trong chuyến đi về nguồn của chi đoàn Cơ quan PTC4:



