Sapa “quyến rũ”…

Thứ tư, 1/6/2011 | 17:00 GMT+7
Tháng mười mùa thu, tiết trời đẹp đến lạ… trời xe lạnh khi màn đêm gõ cửa, nắng lại bừng cháy khi đón một ngày mới bình minh. Vẫn là cái man mát của mùa thu, nhưng mùa thu nơi đây thật khác so với những gì tôi đã từng cảm nhận… tôi đang ở Sapa mùa thu.​

anh-noi-dung.jpg

Trên những con đường vượt đèo dốc, xa xa là những thửa ruộng bậc thang đang khoe sắc rực rỡ trong nắng thu vàng đến tận chân trời… một mùa thu mới lại bắt đầu. Khám phá phố núi trong đêm, cái rét ngọt của sương đêm nơi đây trộn với mùi của hương hoa rừng tạo cảm giác thật lạ. Bồi hồi bởi một sự tĩnh lặng đến tinh khôi của núi rừng Tây Bắc. Cảm nhận mùa thu Sapa trong một chuyến công tác vùng Tây Bắc, tôi mới hiểu được vì sao vùng đất này lại thu hút đến vậy, không chỉ là những du khách trong hay ngoài nước, mà có cả các Anh - những người lính ngành Truyền tải điện, họ đã đến đây từ mọi miền quê trên dải đất hình chữ S cũng đã bị “quyến rũ” bởi vùng đất này, hay trong họ có chung một sự đam mê và lòng nhiệt huyết… là tình yêu với những dòng điện nơi đây.
Đến thăm đội đường dây Lào Cai, đội có tổng số 8 công nhân đang đảm nhận quản lý vận hành tuyến đường dây Yên Bái – Lào Cai. Tuyến đường dây được đưa vào vận hành từ tháng 9/2006 với chiều dài hơn 65km và 150 vị trí. Đây là tuyến địa đầu của Tổ quốc đấu nối với tuyến đường dây mua điện của Trung Quốc, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho các tỉnh khu Tây Bắc. Với đặc thù địa hình và khí hậu khu vực Tây Bắc khó khăn và khắc nghiệt, công việc quản lý, vận hành và bảo trì bảo dưỡng đường dây của các anh cũng ảnh hưởng ít nhiều. Tuyến Yên Bái – Lào Cai đi qua những địa hình đồi núi hiểm trở, việc di chuyển đi lại đến các cột trụ để thao tác thi công là rất khó khăn và vất vả, tính từ điểm đầu tới điểm cuối thi công bảo dưỡng phải mất hơn 4 tiếng chưa kể việc thao tác sửa chữa. Khí hậu thời tiết khắc nghiệt, mùa đông quá lạnh, mùa hè lại quá nóng, vào khoảng tháng 5 đến tháng 8 là thời điểm thường xảy ra mưa nhiều, có giông sét, việc đi lại đến các khu vực thi công càng thêm vất vả khiến cho công tác đi kiểm tra định kỳ bảo dưỡng hàng quý, hàng tháng của đội càng thêm trở ngại.
Chia sẻ với những khó khăn trong công việc của mình, anh Phan Văn Trí – Đội phó đội đường dây Lào Cai cho biết ngoài công tác bảo dưỡng thường xuyên định kỳ, các anh còn phải tiến hành công tác sửa chữa vào ban đêm từ 12h đêm đến 4h sáng để kiểm tra được bằng mắt thường và xử lý các sự cố như phát tia lửa điện… Lào Cai - Sapa về đêm được biết đến với cái lạnh buốt đến cắt da cắt thịt, nhiệt độ có lúc dưới 0 độ C, nhất là vào những đợt rét đậm và sương muối. Vậy mà các anh, trong những đêm trời rét buốt căm căm ấy vẫn miệt mài với công việc của mình trên từng cột trụ, trên từng đoạn đường dây mỗi đỉnh đồi chót vót. Địa hình thời tiết khắc nghiệt là thế, nhìn các anh đang thao tác trên cột trụ, anh nào anh nấy đều đen sạm, nước da có đủ vị mặn mòi của mồ hôi, nắng gió và cả sương đêm.
Ở đội Lào Cai, mỗi anh đến từ những vùng quê khác nhau nhưng có chung hoàn cảnh xa gia đình và quê hương. Các anh nói được làm việc cùng nhau, sống và sinh hoạt cùng với nhau cũng vui lắm. Anh em nương tựa, đùm bọc là cái quan trọng để xua tan đi những cô đơn, nỗi buồn khi xa vắng gia đình. Anh Trần Đức Phú – tổ trưởng tổ vận hành sản xuất đội sản xuất là một trong những người có hoàn cảnh như thế. Đã nhiều năm nay làm việc ở đội nhưng ít khi anh có dịp để về thăm nhà. Quê ở Nghệ An, vì đường xá xa xôi, phần vì công việc bận không bố trí được người trực thay thế nên anh không có điều kiện về thăm gia đình, hai năm mới về nhà một lần. Lúc chúng tôi đến cũng là lúc vợ và con anh lên thăm. Nhìn đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con thơ mới đầy năm mà thấy xót xa, cảm thông với sự thiệt thòi của họ, vì công việc, vì hoàn cảnh mà phải chịu cảnh vợ xa chồng, con xa bố. Tâm sự với các anh, chúng tôi biết rằng hoàn cảnh của anh Phú cũng là hoàn cảnh chung của hầu hết anh em trong đội Lào Cai.
Từng đó những khó khăn không đủ làm các anh nản lòng, không thôi quyết tâm và ý chí. Sự đam mê và nhiệt huyết trong các anh vẫn đang chảy như những dòng điện thiêng liêng huyết mạch nối liền những bến bờ hạnh phúc. Được hỏi sao các anh không chuyển về gần gia đình, gần quê hương để làm việc, các anh cười và nói: mảnh đất này đã gắn bó các anh, đã “quyến rũ” níu chân không rời. Nơi đây đã trở thành quê hương thứ hai của các anh, đã gắn bó các anh bởi vẻ đẹp “quyến rũ”, gắn bó bởi những đường dây…
Tôi đã được cảm nhận mùa thu – mùa đẹp nhất nơi đây, cảm nhận một mùa lúa vàng bình an và trù phú, cảm nhận cả sự yêu thương và hạnh phúc trên những cột trụ cao như những mầm xanh của sự sống, nơi có những con người vẫn đang miệt mài ngày đêm nối liền những bờ vui nơi địa đầu Tổ quốc.
Thu Trang