Bức thư nơi hậu phương

Thứ hai, 17/5/2021 | 17:15 GMT+7
Gửi ba của con em!

Em ngồi viết những dòng này cho anh khi các con đã vào giấc ngủ. Tối nào cũng vậy, trước lúc ngủ con lại bảo mẹ mở xem hình của ba, rồi ôm điện thoại ngủ giống như con đang ôm ba đấy. Mồi lần nhìn con như thế, sống mũi em lại thấy cay cay.

Nhớ lại ngày đầu nhận được tin anh phải đi cách ly em đã ngạc nhiên và bất ngờ để bật ra câu hỏi: Anh có bị sao đâu mà phải đi cách ly? Và khi hai đứa nhỏ cứ ôm chặt không cho ba đi làm khiến em lo lắng, sẽ xoay xở như nào khi không có anh bên cạnh?

Làm vợ anh bao năm, em cũng hiểu công việc vất vả, vô cùng áp lực của một người vận hành truyền tải điện. Nếu lưới truyền tải điện được ví như mạch máu của nền kinh tế thì nhiệm vụ của những người vận hành rất quan trọng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ của vận hành viên khi thao tác thì sự cố xảy ra trong tích tắc, hậu quả khôn lường. Nghề vận hành cũng đòi hỏi sự nguyên tắc và kỷ luật nghiêm khắc, bởi một chút lơ là có thể ảnh hưởng đến tính mạng người công nhân kéo theo những thiệt hại to lớn về vật chất lẫn tinh thần, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội. Cứ lặng lẽ, âm thầm nhưng vận hành truyền tải điện góp phần không nhỏ để giữ vững dòng điện an toàn, liên tục cho sinh hoạt và sản xuất.

Đó cũng là lý do, anh cùng đồng nghiệp phải ở lại cơ quan thực hiện cách ly bảo đảm sức khỏe để điều hành lưới điện. Trước dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, chỉ một cá nhân gặp sự cố lây nhiễm là cả hệ thống phải cách ly, không có người điều hành lưới điện bị tê liệt. Thế nên việc cách ly đối với mỗi CBCNV tại trạm biến áp truyền tải là hết sức quan trọng và cần thiết.

Trực vận hành tại Trạm biến áp (Ảnh minh họa)

Anh vẫn gọi điện kể cho em nghe về lịch trình công việc hằng ngày của mình. Anh bảo hôm nay được ra ca, nếu ở nhà đã trông con, phụ giúp được vợ bữa cơm rồi… Anh vẫn vậy, dù câu chuyện như nào cũng không dấu được nỗi thương vợ nhớ con. Nhưng em rất vui bởi ánh lên trong những câu chuyện anh kể là tình đồng nghiệp ấm áp của những con người nhà đèn. Em càng yên tâm hơn khi nghe anh chia sẻ về sự quan tâm chu đáo của công đoàn và lãnh đạo nơi anh công tác.

Ở nhà thực hiện lệnh cách ly xã hội, hai chị em cứ đi ra rồi đi vào, không sang nhà hàng xóm chơi như bình thường nữa anh ạ. À! Hôm nay, cả xóm mình mất điện. Không lâu sau, đã thấy công nhân ngành Điện có mặt xử lý kịp thời. Thấy các anh ngoài dụng cụ đồ nghề còn cơm nắm, nước uống mang theo cho bữa trưa, em thấy thương vô cùng. Trong những ngày cách ly xã hội, các chú thợ điện vẫn luôn sẵn sàng lên đường thực thi nhiệm vụ, bất kể đêm ngày khi có lệnh điều động. Hàng quán chưa được mở, các anh đi tuyến đều phải tự mang theo buổi trưa cho mình.

Công cuộc chống dịch như chống giặc, mỗi người dân đều là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh. Em đã không dám nghĩ đến, ở các bệnh viện hay khu cách ly nếu mất điện thì sẽ khó khăn như nào vào thời điểm này? Và em biết, anh cùng đồng nghiệp đang phải gác lại tất cả các những riêng tư để tập trung hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đảm bảo nguồn điện luôn sáng phục vụ nhân dân.

Ngoài kia, các bác sỹ và chiến sỹ bộ đội đang ngày đêm nơi tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch. Thì ở trong những trung tâm điều khiển, trạm truyền tải hay trên mỗi chặng đường những con người của nhà đèn cùng thống nhất, đồng lòng tạo nên sức mạnh cho guồng máy lớn quay đều. Tất cả vì dòng điện tuôn chảy không ngừng, đưa điện đến các bệnh viện, khu cách ly và đến với mọi người dân để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Vậy nên, anh hãy yên tâm công tác nhé! Mẹ con em luôn là hậu phương vững chắc của anh. Em tin với sự đồng tâm, đồng sức của mỗi cá nhân đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid – 19.

Mẹ con em yêu ba thật nhiều!

Hoàng Hồng Nhung

Tin đã đưa